Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hệ liệt Truy đuổi hôn sự


phan 2

 Chương 3 : gặp lại – Tiều yêu nữ cư nhiên không biết xấu hổ



Hắn ngồi trong phòng trưởng quản của Phong Linh sát đang chăm chú vào báo cáo của chúng thuộc hạ.

Vân Tuyết Nhược kia có liên lạc với một nữ tử bên ngoài nhưng lần nào bọn họ cũng mất dấu nàng ta. Kể cả kẻ chuyên theo dấu các mục tiêu cũng không thể bám theo khiền hắn phải đích thân theo dõi.

Khi thân ảnh màu hồng phấn xuất hiện, Hằng Phong thật ngạc nhiên vì đó là vị cô nương hắn gặp vài hôm trước. Khóe miệng hắn tự động cong lên một độ cong mà ngay bản thân hắn cũng không nhận ra.


Thì ra nàng ta bỏ chạy là do chột dạ, hắn còn tưởng nàng ta bỏ chạy là do sát khí hắn quá nặng chưa cần phóng ra cũng dọa sợ người ta chứ. Trong bất giác hắn thở dài nhẹ nhõm .

Nhưng có một điểm kì lạ là xưa nay Hằng phong luôn dùng sát khí cùng vẻ lạnh băng của mình dọa sợ tất cả các cô gái xung quanh hắn, thế nhưng hắn lại thật để ý khi nghĩ mình làm Hồng Linh sợ. Điểm lạ lùng này đến chính hắn cũng không phát hiện ra(có sự khác biệt chút xíu nhưng anh nam chính không để ý ^.^) cố giữ một khoảng cách xa để không bị nàng phátt hiện, hắn thấy nàng bước vào một khách điếm.

Nàng nói gì đó với tiểu nhị rồi đưa cho hắn hai quan tiền. Nàng gọi một bàn đầy thức ăn, nhìn số lượng thức ăn hắn đoán nàng chờ người.

Nhưng hình như hắn sai rồi, nàng một mình chén sạch bàn thức ăn. Nhàn nhã thưởng thức một ly trà bất giác môi nàng nở nụ cười thật tươi.

Hắn phát hiện kẻ đến là một nam tử, đối phương đến rất gần mà hắn chỉ mới phát hiện chứng tỏ đối phương là kẻ thâm hậu khó lường.

- Hồng Linh muội, ta thật sự là rất vui khi muội chủ động tìm ta giúp đỡ. Tên nam tử có khuôn mặt yêu mị hắn dùng thái độ ngả ngớm mắt long lanh đưa tình nhìn nàng. Hồng Linh rùng mình một cái, nàng ta khằn giọng :

- Thu hồi vẻ mặt yêu mị đó của huynh lại đi, huynh thừa biết nó không có tác dụng với muội mà. Nàng thậm chí chẳng thèm nhìn hắn lấy mộ cái khiến Vũ Đình đáy mắt hiện ra chút không vui nhưng rất nhanh biến mất, hắn cười yêu mị ngả ngớm nói :

- Vẻ yêu mị của ta dù mê hoặc được vạn người cũng không sánh bằng một mình muội, theo đuổi muội đã 3 năm nay ta thề rằng ngoài muội ta chưa từng cười với bất cứ kẻ nào.

Nói rồi sắc mặt hắn biến lạnh khiến những kẻ đứng gần cũng không rét mà run. Làm sát thủ 16 năm Hằng Phong có thể nói khí thế kẻ kia bức người không thua gì hắn.

Ngay khi Vũ Đình đến không lâu thì hai tiểu mĩ nhân cũng vôi vàng theo tới. Vừa vào đến hai nàng quỳ rạp xuống đất :

- Giáo chủ đã sắp xếp xong.

Vừa nói 2 tiểu mĩ nhân vừa liếc nhìn nàng với ánh mắt địch ý lộ rất rõ.

- Ngọc Thiền, Đình Đình ta hình như ngày thường quá tốt với các ngươi rồi thì phải. Đừng để ta nhìn thấy thái độ đó một lần nữa nếu không đừng trách sao không có mắt nhìn nữa .

Vũ Đình lạnh như băng nói, giọng nói không có một tia ấm áp. Rồi như một người khác hắn quay sang nhu tình nhìn Hồng Linh :

- Tiểu nương tử, chuyện nàng sai ta đã tra xong, Triệu Ngạn không dễ đối phó đâu. Hắn nuôi cả một tổ chức sát thủ gọi là Phong Linh sát. Kẻ cầm đầu cư nhiên là tâm phúc của hắn, võ công cũng rất khá, nhưng không biết ta và hắn ai hơn ai.

- Ngươi mà dùng hết sức có lẽ cũng chỉ ngang ngửa thôi.

Nàng nhàn nhạt nói. Nếu là lúc nhỏ nàng thực sự hơn hắn nhưng giờ nàng biết Vũ đình quả là mạnh hơn mình rất nhiều nhưng miễn cưỡng hắn có thể so với Hằng Phong kia.

- Ngươi nói bậy, giáo chủ ta rất mạnh sao chỉ ngang ngửa một tên sát thủ chứ.

Đình Đình ở một bên rống giận. Nhưng rất nhanh im bặt vì đầu lưỡi đã ở trên tay Vũ Đình. Ngọc Thiền ở một bên run run điểm vài huyệt đạo giúp nàng ta cầm máu.

- Chẳng phải mới cảnh cáo xong thôi. Còn thái đô đó với nữ chủ tử tương lai là không được. Đây chỉ là cảnh cáo có lần sau sống không bằng chết đâu rõ chứ.

Hắn nhàn nhạt nói như vừa tát tai thuộc hạ chứ chẳng làm gì lớn lao.

Hồng Linh lạnh lùng liếc hắn, nàng không quá ngạc nhiên hành động này của hắn. Đó cũng là lý do chén cơm này nàng không thể nhận được, nàng không muốn vừa ăn cơm vừa lo liệu mai mình có làm hắn mất hứng.

Dây dưa một lát nàng cũng đuổi được tên giáo chủ ấy trở về. Nhìn thùng nước nóng bốc khói nhè nhẹ nàng hài lòng cởi bỏ áo thì phát hiện mình không ở đây một mình.

- Có rảnh xuống đây tắm luôn với ta không ? Hai người tắm trong đây cũng rất thoải mái.

Nàng buồn cười nhìn vẻ chật vật của Hằng Phong. Lúc trước cùng tắm với tiểu thư hai người ngồi cũng rất thoải mái.

Hắn thấy nàng vào phòng rồi cứ thế cởi bỏ áo bước vào thùng nước mà không đóng cửa nên mới té ngã vì quá dỗi kinh ngạc. Mặt hắn đỏ chẳng biết là do giận hay xấu hổ, hắn lắc mình rời đi.

Tiều yêu nữ cư nhiên không biết xấu hổ tắm không đóng cửa còn rủ nam nhân tắm cùng. “Hai người tắm trong đây cũng rất thoải mái“.

Nghĩ đến đây hắn cư nhiên muốn bóp chết kẻ đã tắm cùng nàng. Nắm tay hắn siết chặt đến bản thân hắn cũng chưa phát hiện hắn nổi giận đến tột cùng là tại sao.(chà tính chiềm hữu cao quá…nhưng ta thích…*.*)

Chương 4 : Bóng ma quá khứ.

Trời về chiều đang thưởng thức trà chiều nàng nhận được ám hiệu của tiểu thư, tiểu thư muốn nàng tìm nàng ta.

Mò mẫm một lát nàng đứng trước một vườn đào. Nàng nhận ra là trận Pháp hoa đào, theo tiểu thư nhiều năm, tiểu thư có sở thích nghiên cứu trận pháp. Tuy không am hiểu trận pháp như tiểu thư nhưng nàng biết tiểu thư sẽ để lại ám hiệu chỉ đường. Ở lối vào có vài tên thích khách mặc áo đen nằm lăn ở đó.

Nàng có chút khẩn trương, tiểu thư võ công không cao, liệu nàng ta… đừng nghĩ bậy, nàng ta sẽ không sao. Như tự trấn định mình nàng vội vàng bước vào bên trong rừng hoa đào.


Nhưng nhìn những vết máu vương trên dấu hiệu tiểu thư để lại lòng nàng lại có chút hoảng loạn. Theo tiểu thư nhiều năm, tiểu thư luôn đối xử với nàng thật tốt. Nàng bất giác coi tiểu thư như người thân, chỉ là nàng luôn tự dối gạt mình vì sợ tổn thương.

Nhớ tới ngày ấy mẫu thân chết trên tay mình toàn thân nàng không ngừng run rẩy,chân loạng choạng ngã trên đất. Ôm lấy thân mình đang không ngừng run lên, nàng cảm nhận thấy sát khí nhưng cơ thể ngay lúc này lại không nghe lời. Thân mình cứng đờ của nàng được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy.

Hắn vừa giao đấu với địch nhân vừa cảm nhận thân mình người trong lòng không ngừng run rẩy, nàng ta không hề hô hấp. Nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt kia hắn thật nhanh rời khỏi trận pháp hoa đào tìm Thiên Nhạc.

Thiên Nhạc làm gì đó mà nàng ta gọi là thôi miên, một lúc sau thì Hồng Linh thở trở lại, khuôn mặt đã có sắc hồng hơn trước. Thấy nàng ta đã ổn hắn đi tìm Vương gia.

Vương gia là người đã cho hắn mọi thứ, cứu sống hắn từ tay kẻ thù, chôn cất những người thân của hắn, cho hắn một cuộc sống mới. Nhưng hắn chọn đi theo ngài, vì thế hắn vào Phong Linh sát, trở thành kẻ giỏi nhất, trở nên cánh tay đắc lực cho vương gia. Hắn muốn trả ân tình hắn nợ, cuộc đời hắn nợ. Hắn luôn đặt tính mạng vương gia cao hơn cả sinh mạng bản thân.

Khi hắn đến thì chính là lúc ngài đang nghênh chiến với kẻ địch. Máu thấn ướt trường bào, thân hình ngài lảo đảo muốn ngã. Mắt hắn hằn lên những tia máu, chưa bao giờ hắn giận dữ như thế. Hắn biết là vì hắn chậm trễ, hắn biết địch nhân là theo sát Hồng Linh và hắn mà tới.

Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lúc đó ý nghĩ cứu sống nàng ta chiếm toàn bộ tâm trí khiến hắn bỏ qua những kẻ đó. Rất nhanh hắn giải quyết hết bọn chúng trong sự giận dữ, khi trấn tĩnh lại thì vương gia đã được Thiên nhạc chữa trị.

Thiên Nhạc nhìn hắn rồi cười nhạt:

- Cô bé tên Hồng Linh đó thật có bản lĩnh khiến cho huynh trong một ngày có đến hai vẻ mặt.

- Muội có ý gì? Hắn lạnh giọng nói, đè nén cơn tức gận xuống trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm.

- Không phải sao, lúc nãy ôm nàng ta đến tìm ta, huynh có chút bối rối, giờ lại giận dữ. Tuy nói ta hiện giờ là Thiên Nhạc nhưng cơ thể ta là Ngọc Phượng, một trong những kẻ từng rất yêu huynh. Sao có thể không hiểu huynh chứ? Hừm, nghĩ cũng thật buồn cười, nàng ta vì huynh mà tự hủy hoại linh hồn mình vì biết ngày Minh Phương chết nàng ta và bất cứ nữ nhân nào cũng dừng hòng bước vào lòng huynh. Vậy mà chỉ vài lần gặp nữ nhân kia cư nhiên khiến huynh lộ ra vẻ lúng túng của ngày Minh Phương chết.

Nàng giận dữ quát vào mặt Hằng Phong rồi xoay người bước đi. Sự giận dữ đó là cõi lòng của Ngọc Phượng, nàng ta đau lòng từ bỏ đến đánh mất linh hồn nên nàng mới có cơ hội ở trong thân thể này.

Chiếm mất thân thể của Ngọc Phượng, lại hạnh phúc vì gặp được Triệu Tề khiến nàng muôn vàn áy náy. Nàng biết Hằng Phong cũng không không hạnh phúc gì, cái chết của Minh Phương khiến một sát hủ hàng đầu như hắn cư nhiên không thể giết người trong cả một năm.

Nàng biết hắn là kẻ ngoài lạnh trong nóng, thế nên hắn mới dùng cả tính mạng trả ân tình cho Triệu Ngạn. Nên hắn mới không thể giết người sau cái chết của Minh Phương, và đóng chặt lòng mình tạo khoảng cách nhất định với các nữ nhân xung quanh hắn.

Hắn cũng thật đáng thương nhưng nàng cảm thấy thật uất ức cho Ngọc Phượng, không hẳn vậy còn có áy náy của nàng nữa.

Đang trầm tư trong suy nghĩ của chính mình nàng sửng sốt, Triệu Tề!!hắn cư nhiên nghe tất cả. Vội vàng đuổi theo bóng dáng người trong lòng nàng bỏ lại Triệu Ngạn đang thọ thương cùng Hằng Phong đang bất động suy nghĩ gì đó.

Khi Hồng Linh tỉnh lại là khi nàng trông thấy tiểu thư và kẻ thù của tiểu thư là Chính Vương Triệu Ngạn đang ôm nhau. Tiểu thư không muốn trả thù nữa, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Kế hoạch của tiểu thư thay đổi, nàng ta sai nàng điều tra Nhị nương của nàng ta. Sao cũng được, miễn tiểu thư không nguy hiểm là tốt rồi, còn việc điều tra nàng cư quăng cho Vũ Đình là xong, việc ấy hắn làm rất tốt.

Nàng nhìn sang phía trước tiểu viện ( nhà nhỏ) Hằng Phong đang bất động đứng đó rơi vào trầm tư, khẽ lắc mình một cái Hồng Linh rời khỏi.

Hằng Phong suy nghĩ về những gì Thiên Nhạc nói, đúng là hắn và Hồng Linh chỉ gặp qua vài lần thế nhưng hắn lại vì nàng ta mà giao động.

Nhớ đến cái chết của Minh Phượng hắn rùng mình, hắn thật sự không muốn nhắc đến, ký ức ấy quá mức đáng sợ với hắn. Thân hình cao lớn kia có chút lay động như chìm trong ác mộng, tay hắn có chút run rẩy, hình ảnh Minh Phượng thân nhiễn đỏ máu tươi từ từ ngã xuống. Hắn thật sự không thể hiểu suy nghĩ của nàng ta lúc đó, sao nàng ta có thể tàn nhẫn như vậy với hắn. Theo như Thiên Nhạc nói thì có vẻ như tiểu yêu nữ Hồng Linh kia có ảnh hưởng tới hắn khá nhiều. Từ nay tốt nhất là tránh xa nàng ta một chút, hắn gật gù vì ý tưởng này(đâu có dễ vậy lão huynh, từ chương sau linh tỷ sẽ bắt đầu đeo bám huynh rồi >.<…cái này ta chắc phải sửa nhìu…).

Chương 5: Tiểu sát tướng công ta muốn gả cho ngươi

Hằng Phong nắm chặt nắm tay thành quyền kiềm chế cơn tức giận đến mức gân xanh nổi rõ trên mặt, hắn rõ ràng hôm trước mới quyết tâm tránh nàng thật xa cư nhiên hôm sau vương gia dem nàng giao cho hắn chiếu cố.

Hắn là kẻ thô lỗ chiếu cố một tiểu cô nương là thế nào hắn nào biết. Bảo hắn giết người thì hắn biết chứ chiếu cố người ta hắn làm không được nhưng lệnh vương gia hắn đâu dám có ý kiến.

Trước giờ vương gia giao việc hắn đâu bao giờ hỏi chỉ nhất nhất làm theo. Đôt nhiên hôm nay vương gia xuất hiện quăng nàng ta cho hắn kêu chiếu cố như người một nhà. Người một nhà? Là ý gì? Quăng vào Phong Linh sát để đi giết người sao? Hay đưa vào quân ngũ đi chinh phạt phản loạn? Ai…a không nói rõ hắn biết xử lý thế nào đây.


Nhìn bóng dáng hồng phấn nhỏ nhắn chạy loạn khắp trong ngoài Phong Linh sát, vừa đi vừa ngó nghiên dáo dác. Hắn chợt rùng mình nếu giao cho nàng ta đi giết người, chắc chưa giết được đối phương đã bị giết trước. Còn vào quân đội, chỉ sợ náo loạn nơi đó mất, đang bất tắc dĩ không biết làm thế nào với nàng thì:

- Oa nơi này thật lớn, nhà bếp thật rộng nha. Làm sát thủ chắc là kiếm được rất nhiều tiền nhỉ?

Nàng tròn to con mắt trầm trồ khen nhà bếp mới đi qua.

- Cũng tàm tạm.

Hắn nhàn nhạt nói,làm sát thủ đương nhiên không thiếu tiền, vì vậy cuộc sống bọn họ ngày thường cũng rất dư dả.

- Tiểu thư nhà ta sẽ gả cho vương gia sao?

- Đúng vậy.

Hôm nay hắn nghe vương gia nói sẽ lập tiểu thư nàng ta làm vương phi. Rồi quăng luôn cho hắn cái cục nợ là nàng.

- Ừm, vậy ta cũng muốn gả.

Nàng suy nghĩ một lát rồi bỗng dưng quyết định. Hắn nhướng mày có hơi bất ngờ vì quyết định này của nàng ta. Nhưng rất nhanh thở ra, vậy là hắn cư nhiên tống tiễn của nợ là nàng, thật là may phước.

- Vậy Hồng Linh cô nương định gả cho ai?

Hắn nở nụ cười hỏi nàng nhưng nụ cười ấy lập tức trở nên đông cứng khi nhận được đáp án. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói

- Gả cho huynh đi, gả cho huynh có thể gần tiểu thư, với lại huynh là sát thủ, ta không lo chết đói.

Cái lý do nàng ta đưa ra muốn gả cho hắn cũng thực nực cười, chỉ để tìm một nơi ăn cơm miễn phí và gần tiểu thư của nàng mà nàng ta mốn gả cho hắn sao.

- Nàng là một tiểu cô nương cho dù đùa cũng không thể đem hôn nhân đại sự ra đùa được.

Hắn tức giận nói, chỉ muốn đem tiểu nha đầu đang đùa giỡn hắn kia bóp chết luôn.

- Ta không có nói giỡn nha, ta là nói thật suy nghĩ của mình mà.

Nàng giậm chân trợn to mắt kháng nghị. Nàng không có đùa giỡn đâu,chuyện gì chứ chuyện bám vào ai để ăn uống miễn phí cả đời rất rất quan trọng với nàng mà, sao đem ra nói chơi được.

Khi tiểu thư nói với nàng, nàng ta gả, ô…ô…nàng cũng muốn gả, nhưng mà gả cho ai chứ. Vậy là hắn đi, nàng nhìn trúng hắn rồi làm sát thủ chắc có nhiều tiền sẽ là phiếu cơm vô hạn. Lại được ở cạnh tiểu thư… nhìn đi, nhìn lại chỉ có hắn là được nhất…

Hắn mặt mũi đỏ bừng bừng chẳng rõ tức giận hay xấu hổ rất nhanh phân phó quản chưởng quản xắp xếp chỗ ở cho nàng rồi chạy mất. Nhếch môi cười nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng bắt đầu kế hoạch đeo bám của mình.

- Tiểu sát tướng công ta muốn gả cho ngươi.

Nàng hướng phương hướng hắn vừa rời đi khẽ thì thào. Thế là nàng bắt đầu kế hoạch đeo bám của mình bằng cách điều tra tất cả những thói quen, sở thích của hắn từ những nha hoàn và người làm trong Phong Linh Sát.

Vì nghĩ bọn họ sẽ không dễ dàng để lộ, nàng đánh cắp quần áo nha hoàn, trà trộn vào đám nha hoàn mới tuyển. và chỉ hai ngày nàng đã dành được vị trí đem nước rửa mặt cho hắn vào mỗi sáng. Và phải thật cố gắng nàng mới học được cách pha loại trà mà hắn thích.

Hằng Phong sau khi thức dậy hắn thực sự giật mình khi thấy nàng bưng nước rửa mặt cho hắn. Hắn trừng mắt giận dữ thì nàng giải thích nói không quen ngồi không nên xin làm một số việc.

Và mặc dù cũng không biết nàng dùng cách nào dù hắn đã rất giận dữ nhưng sáng nào nàng cũng xuất hiện như thế dành phần việc của bọn nha hoàn. Sau khi dùng song bữa hắn có thói quen uống trà Thiết quan âm. Nhưng hương vị trà hôm nay có chút lạ, hắn nhướng mày liếc nhìn chủ quản, lão thanh âm có chút run rẩy:

- Là Hồng Linh cô nương cứ nhất định pha cho gia…tiểu nhân lúc đầu không đồng ý nhưng thấy cô nương ta vì tập pha trà mà phỏng tay, ta không nỡ.

Hắn tức giận đi về phía nhà bếp nhìn thấy thân ảnh hồng nhạt hai tay quấn băng kín đang che miệng nháp nhắn ngáp dài. Tô đại nương ở một bên trách cứ:

- Hồng Linh cô nương, nếu mệt thì về phòng đi.

- Không , chỉ hơi buồn ngủ, ta phải dậy sớm hứng sương sớm pha trà cho Hằng phong. Đại nương biết không, ta không biết uống trà nhưng từ giờ ta sẽ thử, ta cũng muốn biết thế nào là trà ngon hay không ngon.

Vừa nói nàng vừa ngáp dài đợi ấm nước trên bếp sôi vừa gật gù buồn ngủ. Lúc đến đây, hắn rất tức giận, vị trà quả thực khó uống, thế mà nàng pha đến bị bỏng chẳng biết tức giận vì nghe nàng bị bỏng hay do trà khó nuốt định đến mắng nàng một trận. Thế mà lúc này đây hắn lại quay đầu bước đi, hắn nhíu mi, lần đầu tiên hắn sợ bước vào bên trong.

Sao đứng trước hàng trăm kẻ địch hắn cũng không sợ đối mặt như với nàng lúc này. Hắn là sát thủ đứng đầu của Phong Linh Sát vậy mà tiểu yêu nữ này cứ bám lấy hắn chẳng chút sợ hãi…Hắn thật đau đầu với nàng mà. Thế là cả ngày nàng ta đeo dính lấy hắn:

- Phong ca ca…hôm nay huynh có đến Chính vương phủ không?

Nàng líu ríu ở một bên níu kéo cánh tay hắn.

- Ai là ca ca của cô hả?

Hắn hằn giọng

- Huynh không thích ta gọi vậy hay đổi lại gọi là tướng công , phu quân…nha…

Nàng ở một bên hưng phấn.

- Vậy cứ gọi là ca ca gì đó tùy cô nhưng tướng công, phu quân tuyệt đối không được gọi.

Hắn thật là chẳng biết làm sao với nàng mà.

- Cả ngày hôm nay ta sẽ ở lại Phong Linh sát không đi vương phủ, nếu muốn tới đó tự cô đi đi.

Hắn lạnh nhạt nói rồi quay lại phòng chưởng quản.( tập sau ta sẽ lôi hết các nữ nhân thích Phong ca ra luôn kể cả Minh Phương. )

Chương 6 : Tình địch xuất hiện.

Ngồi trong phòng chưởng quản nhưng tâm tư lại đặt hết vào ấm trà trên bàn hắn thở dài bất dắc dĩ. Thấy Hằng Phong tâm tư bất thường Thanh Thanh và Ngọc Kiều sắc mặt trầm xuống. Các nàng chưa bao giờ thấy chủ nhân không chuyên tâm vào công việc như lúc này. Chưa một ai có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hắn ngoài sinh tử của vương gia. Ngày đó sau khi Minh Phương chết, dù không trực tiết tham gia giết người nhưng chủ nhân chưa từng thất thần như hiện giờ. Liệu có phải bởi vì vị cô nương tên Hồng Linh kia chăng ?.

Khi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, hai nàng nghe nói có nữ nhân đang theo đuổi gia. Nhưng các nàng không quan tâm cho lắm, vì nữ nhân thích hắn rất nhiều, Như hai tỷ muội các nàng Thanh Thanh và Ngọc kiều. Thích hắn đến mức đeo đuổi thì có Ngọc phượng, Minh Nguyệt còn cả Minh Phương nữa.

Nghĩ đến Minh Phương Thanh Thanh bỗng nhíu mày. Nàng và tỷ tỷ đang định cùng nhau đeo đuổi chủ tử, phải quyết tâm lắm các nàng mới có can đảm. Thế nhưng lại có cái lệnh cấm tiếp cận hắn ngay sau khi Minh Phương chết.

Như hiểu tâm trạng của muội muội Ngọc kiều đưa tay nắm lấy bàn tay của Thanh Thanh. Rồi như hiểu đối phương nghĩ gì, hai nàng cùng bước về phòng ở của Hồng linh. Các nàng thật tò mò vị cô nương khiến gia của các nàng dao động đến tột cùng là nữ nhân thế nào. Hồng Linh đang hạnh phúc thưởng thức bữa sáng muộn của nàng thì có hai nữ nhân xinh đẹp đứng ở cửa. Lướt nhìn hai nàng ta,ừm không quen, chắc là tìm nhầm phòng rồi nàng lại tiếp tục hạnh phúc hưởng thụ bữa sáng. Ngọc Kiều và Thanh Thanh thấy nàng ta không để ý đến mình thì cảm thấy bốc hỏa buông một câu châm chọc Thanh Thanh khẽ vênh mặt

- Ta còn tưởng kẻ theo đuổi sư huynh tư sắc( sắc đẹp) hơn người, nào ngờ chỉ là một kẻ nhìn rất bình thường không có gì đặc sắc, nhìn còn thua nha hoàn của ta nữa kìa. Nàng ta là kẻ mà đứng giữa biển người có thể nhìn không ra, tư sắc thập phần bình thường, Không đẹp động lòng người như Ngọc Phượng tỷ tỷ. Cũng không có vẻ đẹp dịu dàng như nàng và tỷ tỷ. Lại không nhu mì như Minh Nguyệt, chỉ có đôi mắt có chút hữu thần nhưng không sống động tinh nghịch đáng yêu như sư muội Minh Phương. Nàng ta dựa vào cái gì mà có can đảm bám theo gia của bọn họ chứ.

-

Hồng Linh vẫn tiếp tục ăn như chẳng nghe thấy lời Thanh Thanh vừa nói. Thấy nàng ta không phản ứng gì Thanh Thanh càng tức giận nàng trứng to mắt giậm chân, thì bị tỷ tỷ kéo tay vỗ nhẹ :

- Hồng Linh cô nương muội muội ta thật là vô lễ cho ta thay muội muội xin lỗi cô, Muội cũng thật là Hồng Linh cô nương dù gì cũng là khách, sao lại vô lễ như vậy. Nàng ta nhè nhẹ nói rồi hướng muội muội liếc mắt một cái. Như cũng vô cùng phối hợp với tỷ tỷ Thanh Thanh cũng nói :

- Phải , ta cũng thật hồ đồ, Hồng Linh cô nương dù sao cũng là khách sớm muộn cũ rời khỏi đây. Ta không nên nói những lời thất lễ với khách như vậy thật xin lỗi. Nàng ta dịu dàng hướng nàng xin lỗi. Lúc này đây Hồng Linh mới biết thì ra họ đang nói chuyện với nàng. Chỉ nhìn hai nàng kia nàng có thể thấy được cả hai người này đều thích tướng công tương lai của nàng. Nàng có thể biết được bởi vì lúc trước Vũ Đình thích nàng theo đuổi nàng cũng có hàng tá nữ nhân thích hắn đến gây chuyện với nàng.

Khẽ nhíu mày hắn sao mà có lắm nữ nhân thích như vậy. Mấy hôm trước thì chỉ Nghe Thiên Nhạc và Hằng Phong nói chuyện liền biết được có một nữ nhân tên Minh Phượng đã chết với hắn có liên quan. Còn Thiên Nhạc thì có vẻ không còn thích hắn nữa, có vẻ nàng ta có đối tượng mới kẻ nàng ta đuổi theo trong rừng đào. Khi biết được điều đó nàng bỗng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nàng để ý người có tên là Minh Phương, kẻ khiến hắn có sắc mặt không tốt khi nhắc đến. Còn hai nàng kia, tuy không quá đáng lo nhưng nàng muốn tuyên cáo chủ quyền của mình :

- Ta cũng không hẳn là khách đâu, Vương gia nói muốn Phong ca ca coi ta như người một nhà. Với lại ta quyết định sẽ gả cho hắn nên nói không chừng sẽ là tẩu tẩu của hai người, không cần quá khách sáo. Hừ muốn đấu với nàng hả, không có cửa đâu.

- Ngươi…chỉ bằng ngươi sao ? sao không tự soi gương lại xem xem, không biết xấu hổ.

- Ô, ta dù không xinh đẹp thì sao chứ, xinh đẹp như các ngươi, hắn ta liếc mắt tới sao ? Nàng chẳng qua chỉ nói mò thôi vậy mà không dè sắc mặt hai nàng ta đen thui lại, nàng mỉm cười đắc ý, coi bộ hắn dúng là không quan tâm đến những nữ nhân này.

- Thì ra gia vì ngại đắc tội vương gia nên mới nhân nhượng với ngươi, cũng hay ho gì chứ. Ngọc Kiều ở một bên hằng giọng, Tuy nàng biết không có khả năng này vì xưa nay Gia chưa từng nể mặt vương gia mà nhân nhượng trong tình cảm. Nếu không thì Minh Nguyệt, là biểu muội của vương gia nhưng gia nào có nể mặt nàng ta, chưa từng cho nàng ta một cơ hội vọng tưởng.

Mặc dù tự nói với bản thân phải dùng mọi thủ đoạn để hắn chấp nhận nàng nhưng sao khi nghe hắn nể mặt vương gia mà không lạnh nhạt nàng khiến nàng cực kỳ khó chịu.

Đến bữa trưa hắn thấy nàng như không chút tinh thần gì không bám lấy hắn như hôm qua nữa. Nụ cười vui vẻ như mọi khi trong các bữa ăn củ nàng cũng không có :

- Sao vậy thức ăn không hạp khẩu vị sao ? Hắn quan tâm hỏi trong con mắt kinh ngạc cùng miệng mở lớn của những thuộc hạ bên cạnh. Nàng ngước lên nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu nàng làm sao vậy nhỉ ? Sao hôm nay thức ăn dù rất ngon nhưng cứ như nghẹn ở họng, hắn tốt với nàng liệu có phải vì như lời Ngọc kiều, vì nể vương gia không ? Nghĩ đến đây nước mắt bất chợt tràn mi không thể kìm nổi. Sao ngực nàng đau lắm đau như có ai bóp nghẹt ấy không thể thở được.

- Sao vậy ? đau ở đâu sao ? Hắn luống cuống khi thấy nàng khóc tâm hắn cực kỳ khó chịu khi thấy nước mắt của nàng. Hắn làm sao vậy, đâu phải chưa từng thấy nữ nhân khóc, ngày trước mỗi lần Minh Phương khóc, nháo trước mặt hắn, hắn nào có khẩn trương như vậy. Hồng Linh không trả lời hắn chỉ lắc đầu rồi nàng rời khỏi bàn :

- Ta no rồi. Nàng thậm chí chưa ăn được nhiều, nhưng quả thật lần đầu tiên nàng ăn mà không rõ mùi vị. Nàng nhanh chóng đứng lên rời khỏi bữa tối trở về phòng. Hằng Phong Lo lắng nhìn theo thân ảnh màu hồng nhỏ nhắn rời đi, lông mày hắn nhíu thật sâu, trong đôi mắt toát lên chút lo lắng.

Đêm đó Hồng Linh đói đến không thể ngủ được, nàng trầm tư, mình làm sao thế, cư nhiên ăn không ngon vì lời nói của hai ả đáng ghét. Vì thế nàng đề ra kế hoạch trả lại món nợ này, nở nụ cười nham hiểm nàng chạy thật nhanh thực hiện ý tưởng vừa hiện lên. Sáng sớm ra vừa mở mắt ra Hắn đã thấy Hồng Linh vẫn như mọi ngày bưng nước rửa mặt cho hắn.

- Phong ca ca ngủ ngon không ? Nở nụ cười rạng rỡ với hắn, đột nhiên Hằng Phong thấy lòng có chút nhẹ nhõm, nàng vẫn như mọi khi. Thở ra một hơi chính hắn cũng thấy kỳ lạ hắn chẳng ghét chút nào sự có mặt của nàng. Đeo dính lấy hắn nàng cùng hắn hướng đến phòng dùng bữa sáng.

Đang bước dọc hành lang hắn bỗng nghe tiếng hét chói tai của Thanh Thanh cùng Ngọc Kiều. Lại gần phòng các nàng, hắn thấy rắn bò lổn ngổn trước cửa phòng. Bước tới gần hắn biết đó là kiệt tác của ai nơi bầy rắn xuất hiện có một loại hương thơm mà Thiên Linh giáo dùng để hấp dẫn xà độc. Hắn nheo mắt nìn người bên cạnh, dù bị hắn nhìn nhưng Hồng Linh ở một bên làm như vô tội tròn xoe hai mắt nhìn những con rắn bò lổn ngổn Níu tay hắn nũng nịu:

- Oa …Tương công à thật là nhiều rắn nha. Hắn nhíu mi ánh mắt sâu xa nhìn nàng, nàng là cố ý sao, cố ý chọc tức Ngọc Kiều và Thanh Thanh. Hắn Hừ lạnh vung tay hất tay nàng ra rời khỏi đó trong giận dữ. Không hiểu sao khi nàng dùng hắn chọc tức kẻ khác khiến hắn không vui. Nhưng rất nhanh hắn như bị đánh bại vì nàng cười ngọt ngào cùng hắn. Khẽ rùng mình một cái, hắn làm sao vậy, hắn đáng lẽ phải thấy nàng thật phiền mới đúng chứ. Nhưng ngay sau đó hắn bị tiếng thét giận dữ của Ngọc Kiều cùng Thanh Thanh làm dứt dòng suy nghĩ.

- Nha đầu Hồng Linh ta giết ngươi…. Nhếch miệng cười, Hồng Linh tiếp tục bám theo Hằng Phong như mọi khi.
Phan_1 Truy phu
Phan_3
Phan_4 Duoc yeu
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 Cuop tan lang
Phan_10
Phan_11
Phan_12 The tu bo tron
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 Phu quan cua giao chu
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .